Từ phòng trọ 20m² đến giấc mơ an cư: Hành trình của vợ chồng An Giang
Đối với vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Phương Anh và anh Diệp Tuấn Anh (cùng 37 tuổi, quê An Giang), việc chọn TP.HCM để lập thân, lập nghiệp không chỉ là hành trình tìm kiếm cơ hội. Đó còn là quá trình họ học cách vun đắp tình yêu và xây dựng cuộc sống giữa nhịp đập hối hả của thành phố, với động lực lớn nhất mang tên con trai.
Chuyện tình gần 20 năm và những ngày đầu gian khó
Mối tình của chị Phương Anh, một nhân viên văn phòng, và anh Tuấn Anh, một kiến trúc sư, đã bắt đầu từ gần hai thập kỷ trước. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh Tuấn Anh lên TP.HCM để ôn thi vào Trường Đại học Kiến trúc, trong khi chị Phương Anh theo học ngành công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học An Giang. Những năm đầu yêu xa, họ giữ lửa tình yêu qua những lá thư tay và những cuộc hẹn giờ trò chuyện trên Yahoo! Chat. Mãi đến năm thứ hai đại học, mỗi người mới có chiếc điện thoại “cùi bắp” để liên lạc.
Thậm chí, vì quá nhớ nhung, anh Tuấn Anh từng nản lòng và đăng ký thi lại vào Đại học An Giang để được gần bạn gái, nhưng đã thi rớt. “Nếu đậu chắc giờ này đã là thầy giáo thể dục rồi”, anh cười nhớ lại.
Sau khi ra trường, chị Phương Anh làm việc tại TP Long Xuyên với mức lương khá thấp. Hai năm sau, chị quyết định lên TP.HCM học văn bằng 2 với hy vọng tìm kiếm một tương lai tốt hơn. Tuy nhiên, thành phố đã không chào đón chị một cách dịu dàng.
Chị kể lại chuỗi ngày đầy thử thách:
– Sáu tháng đầu thất nghiệp, phải ở nhờ nhà anh họ.
– Bị lừa trong một lần tìm việc qua mạng: bị hẹn lên tận Củ Chi phỏng vấn, rồi bị lừa lấy mất chiếc laptop.
– Vài tuần sau, phòng trọ bị trộm đột nhập, lấy sạch giấy tờ, tiền bạc và điện thoại.
Cú sốc liên tiếp khiến chị hoảng loạn, phải lủi thủi về quê cả tháng trời. Nhưng chính nhờ sự động viên, an ủi của người yêu, chị đã quay trở lại TP.HCM. Thời gian đầu, chị thậm chí không dám chạy xe, mọi việc đi lại đều do anh Tuấn Anh đưa đón.
Từ căn trọ 20m² đến lời hứa về một ‘tổ ấm’ cho con
Năm 2016, anh chị chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới. Một năm sau, họ chào đón con trai đầu lòng. Gia đình nhỏ ba người chen chúc trong một căn phòng trọ vỏn vẹn 20m². Những ngày nắng thì oi bức như rang, ngày mưa thì mái dột, tường thấm loang lổ. Không gian chật hẹp đến mức không có chỗ cho con tập bò, tập đi hay thỏa thích nô đùa.
“Người lớn thì sống sao cũng được nhưng nhìn con thì thương đứt ruột. Vậy rồi hai vợ chồng mới ước mơ có được một căn nhà đàng hoàng để con lớn lên”, chị Phương Anh bộc bạch.
Ước mơ đó trở nên cấp thiết khi con trai gần 1 tuổi mà vẫn chưa biết gọi ba, gọi mẹ. Anh Tuấn Anh chia sẻ: “Tôi thấy mình không thể để con lớn lên trong một nơi như vậy. Con cần không gian, cần bạn bè, cần công viên, cần một mái nhà đúng nghĩa để trưởng thành”.
Từ đó, giấc mơ an cư không còn là chuyện của riêng hai vợ chồng mà đã trở thành lời hứa với con. Họ bắt đầu lên kế hoạch chi tiết, chắt chiu từng đồng lương, dè sẻn chi tiêu và mạnh dạn vay mượn thêm từ người thân, bạn bè. May mắn đã mỉm cười khi chỉ trong vòng một năm, họ đã mua được căn hộ chung cư đầu tiên, nơi họ trân trọng gọi là “tổ ấm”.
Hạnh phúc giản đơn và tình người nơi phố thị
Không gian sống mới, rộng rãi và đầy ánh sáng, đã trở thành môi trường lý tưởng nuôi dưỡng tuổi thơ của con trai. Ngay cả trong thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng, khi cả gia đình đều là F0 và phải tự cách ly điều trị, chính căn nhà này và tình làng nghĩa xóm đã giúp họ vượt qua.
“Ở chung cư tôi sống, mọi người giúp nhau như người trong nhà. Đặc biệt là lúc dịch, hàng xóm càng gắn kết hơn. Ngay cả anh bảo vệ cũng chạy tới lui hỗ trợ từng phòng, coi ai cần gì là lo ngay. Từ mấy điều nhỏ vậy thôi mà thấy mình may mắn”, chị Phương Anh chia sẻ.
Đối với anh chị, chính những tình cảm ấm áp đó là lý do để họ tin rằng quyết định ở lại, gắn bó và xây dựng cuộc sống tại TP.HCM là đúng đắn. Sau bảy năm yêu xa, ba năm gần nhau và chín năm chung sống, họ đang tận hưởng hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ cùng cậu con trai kháu khỉnh học lớp 2.
“Tôi trân trọng cuộc sống và trân trọng người bạn đời từ thuở hàn vi của mình. Hiện tại tôi sống với rất ít mong cầu. Ban ngày hai vợ chồng đi làm, con trai đi học, tối về cả nhà quây quần cùng ăn cơm hoặc đưa nhau ra ngoài đi dạo chính là hạnh phúc, chỉ cần mình thấy đủ là đủ.” – Chị Nguyễn Ngọc Phương Anh
Giữa lòng thành phố sôi động, gia đình anh chị vẫn giữ những giấc mơ nhỏ, vừa đủ để cuộc sống luôn dịu dàng, và cũng đủ thực tế để mỗi sáng mai thức dậy, họ lại có thêm động lực để lao ra đường mưu sinh như bao người khác.