Long Đất: Nơi ‘tiểu đội’ thương binh không tay chân vẫn sống lạc quan

Long Đất: Nơi ‘tiểu đội’ thương binh không tay chân vẫn sống lạc quan

Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Hải, TP.HCM), những người lính năm xưa được chăm sóc bằng sự tử tế và lòng tri ân sâu sắc. Dù không kể công, chẳng nặng lòng quá khứ, các thương, bệnh binh vẫn giữ tinh thần lạc quan, sống vui, sống khỏe mỗi ngày bên cạnh đội ngũ y bác sĩ tận tâm như người thân.

“Ở đây, chúng tôi vẫn là một tiểu đội”

Trong khoảng sân nhỏ của trung tâm, hình ảnh một điều dưỡng viên kiên nhẫn đọc báo cho ông Nguyễn Văn Hạnh (75 tuổi, quê Đồng Tháp) đã trở nên quen thuộc. Dù mất hoàn toàn thị lực vì pháo nổ, ông Hạnh vẫn giữ thói quen theo dõi tin tức đất nước qua giọng đọc thân quen mỗi ngày.

“Dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn muốn biết hôm nay quê hương đất nước thế nào, có gì mới, có gì đáng mừng. Nếu không còn quan tâm đến đất nước, tôi thấy mình sống mà thiếu mất một phần ý nghĩa,” ông Hạnh vui vẻ chia sẻ.

Với 34 năm gắn bó, bà Thạch Thị Lâm (75 tuổi, quê Nghệ An) coi trung tâm như mái nhà thứ hai. Bà là người nữ công nhân quốc phòng từng giấu gia đình, khai tăng tuổi để nhập ngũ. Một vụ nổ mìn năm 1971 tại chiến trường Lào đã khiến bà mất khả năng đi lại, nhưng không thể dập tắt tinh thần thép của người nữ binh.

“Chúng tôi mỗi người từ một chiến trường, mang những vết thương khác nhau, nhưng sống cùng nhau như một gia đình để cùng cười, cùng sẻ chia những lúc đau ốm, yếu lòng. Ở đây chúng tôi vẫn là tiểu đội sống cùng nhau,” bà Lâm nói.

Cũng như bà Lâm, ông Nguyễn Chí Tường (66 tuổi, quê Đà Nẵng) mất cả tay lẫn chân trong chiến tranh nhưng luôn lạc quan. Với ông, ý chí không lùi bước và một tấm lòng nhiệt huyết là điều đáng quý nhất. Tại trung tâm, ông cùng các đồng đội nương tựa vào nhau.

“Người sáng mắt đẩy xe cho người không thể bước. Cứ thế mà sống, nương tựa nhau như thời còn trong chiến hào,” ông Tường chia sẻ và nhắn gửi thế hệ trẻ: “Người trẻ hôm nay phải học hành tử tế, có nghề, có đạo đức, đó mới là cách xây dựng đất nước bền vững.”

“Tôi chưa từng thấy ai yêu cuộc sống như họ”

Bác sĩ Trần Thị Nhung, Phó Trưởng Phòng Y tế với hơn 20 năm gắn bó, cho biết chị chỉ thực sự thấm thía hai chữ “tự lực” khi làm việc tại đây. Chị xúc động nhớ lại lời một thương binh: “Là lính thì dù liệt vẫn còn cách đứng dậy, chỉ cần đầu không gục.”

Chị kể về bà Trương Thị Mong (78 tuổi), một thương binh đặc biệt thường quên chuyện thường ngày nhưng lại nhớ như in từng mật khẩu giao liên, từng ký ức chiến đấu. “Mỗi lần nhắc đến đồng đội, chiến trường xưa… ánh mắt lại sáng lên đầy tự hào và xúc động,” bác sĩ Nhung nói.

Theo bác sĩ Nhung, chăm sóc thương, bệnh binh là một vinh dự lớn. Chị trân quý tinh thần lạc quan, kỷ luật và sự hy sinh của họ – những người đã dành cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, nhiều người không có gia đình riêng nhưng chưa từng oán thán.

“Không chỉ riêng ngày 27-7, mỗi ngày ở đây đều là một ngày tri ân. Chúng tôi luôn làm việc với tâm thế đó, chỉ mong sao các bác luôn khỏe mạnh, vui vẻ, sống thật bình an,” chị bày tỏ.

Nơi nuôi dưỡng “ký ức sống” của dân tộc

Ông Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm, cho biết phần lớn các thương bệnh binh tại đây đã trải qua điều trị dài ngày tại các bệnh viện quân đội trước khi về trung tâm. Ông luôn khâm phục tinh thần kỷ luật, gương mẫu, không than phiền của những người lính Cụ Hồ.

Theo ông, trung tâm không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe mà còn là nơi gìn giữ “ký ức sống” của dân tộc. Mỗi thương binh là một “nhân chứng lịch sử”, kể chuyện không chỉ bằng lời mà bằng chính những vết thương trên cơ thể.

Mỗi dịp 27-7, không khí tại trung tâm lại lắng đọng khi các bác ngồi bên nhau, nhắc về những đồng đội đã ngã xuống. Ông Bình kể lại: “Có bác từng nói mình may mắn hơn đồng đội vì còn sống, được nhớ và được nhắc đến họ.”

Những chuyến thăm của các đoàn thể, học sinh, sinh viên là cơ hội để thế hệ trẻ được “chạm vào lịch sử” một cách chân thực nhất.

“Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất không chỉ là nơi điều dưỡng mà còn là nơi lưu giữ những chứng nhân lịch sử. Khi thế hệ trẻ đến đây, không chỉ là một chuyến thăm mà còn là hành trình trở về với lịch sử, để tri ân và tiếp nối truyền thống,” ông Bình nhấn mạnh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *